Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Nửa Anh Em


Phan_5

- Cứ vào trong đi rồi tôi giải thích, em hỏi nhiều quá!

Nói rồi Hiệp phóng xe nhanh về bãi đậu xe, Xuyên cũng đành làm theo mệnh lệnh. Nam nhân viên trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen kèm với tạp dề như đã được nhận dạng trước, vừa thấy Xuyên ngơ ngác bước vào liền chủ động tới chỉ dẫn tận tình ngay. Chỗ ngồi ngay sát hồ nước nhân tạo, tiếng róc rách của dòng nước khiến tâm hồn như nhẹ bẫng đi, anh nhân viên đem đến tấm menu và ly nước lọc. Trong thái độ có vẻ rất niềm nở ân cần làm Xuyên cũng lấy làm ngạc nhiên, không lẽ mình dễ thương đến mức ai lần đầu tiên tiếp xúc đều yêu mến hết sao? Đang lơ lững trên những áng mây bồng bềnh thì Hiệp xuất hiện, tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện, ngước mặt lên nói chuyện với chàng nhân viên kia:

- Cám ơn ông nha! Cứ đem những món tui đã chọn sẵn đi!

- Ừm, em trai của ông hiền quá đi! Chắc ở nhà bị ông ăn hiếp lắm đúng không? – Đây là câu đối thoại của chàng nhân viên đó với Hiệp, khi đứng cùng Xuyên mới cảm nhận hai người trông có vẻ trạc tuổi nhau.

- Nói ăn hiếp thì hơi quá, chỉ là “dạy dỗ” cho cứng cáp hơn thôi! Nhưng ông nói nhóc này hiền thì sai lầm rồi nhá, thấy vậy chứ không phải vậy đâu!

- Tui không biết thế nào nhưng chắc cũng chẳng qua nổi ông đâu! Ông là chúa trùm trong đám ngưu ma vương rồi mà! Keke…

- Nói nhiều quá, đem đồ ăn ra lẹ đi tui đói sắp lủng bao tử rồi nè! – Hiệp bắt đầu mất kiên nhẫn với tên nhân viên lắm điều này.

Khi chàng trai kia đi khỏi, Xuyên cũng tò mò hỏi ngay:

- Bộ hai người có quen biết nhau sao mà nói chuyện có vẻ thân thiết vậy?

- Nó là bạn cùng khóa với tôi, cũng là bạn thân chơi với nhau từ hồi cấp 2 đến giờ! Đây là công việc part-time của nó.

- Vậy chắc anh cũng đến đây nhiều lần rồi hả?

- Cũng 2-3 lần thôi, từ hồi nó nói đi làm bồi bàn ở đây nên tôi đến ủng hộ.

- Nhưng ở đây trông có vẻ sang trọng, chắc mỗi phần ăn đắt lắm?

- Nhìn menu thì biết!

Hiệp vẫn thường lười trả lời về vấn đề tiền bạc, Xuyên lúc nãy vì mãi lo ngắm… anh nhân viên và tưởng tượng mộng đẹp hảo huyền nên cũng chưa nhìn bảng giá xem thế nào. Vừa liếc sơ một dọc, cậu bé choáng váng say xẩm mặt mày bởi từ trên xuống dưới không có món nào dưới giá 50 ngàn. Đến khi anh chàng nhân viên đem ra một dĩa cơm đùi gà, một chén súp cua, một ly sữa tươi đã… tiệt trùng dành cho phần ăn của Xuyên thì cậu bé càng chóng mặt hơn nữa (dù rằng toàn những món cậu thích). Nhưng đó chỉ là của Xuyên thôi, phần ăn của Hiệp còn kinh khủng hơn nhiều: Một dĩa cơm sườn nướng cỡ Super Big, kèm phần cơm thêm, tô (chén húp đâu có đủ*.*) súp xương hầm nấu đậu và một ly sữa đậu nành cũng so Big.

Xuyên sửng sốt đến mắt muốn lòi ra ngoài, cái tên này không biết dạ dày rộng cỡ nào mà chứa từng ấy thức ăn chỉ trong một bữa trưa, vì hồi trước Hiệp ở nhà luôn ngồi gần nồi cơm nên cậu cũng ít để ý về sức ăn của anh chàng, chỉ đến hôm nay khi bày phần ăn riêng ra thì mới biết thật khủng khiếp. Thảo nào lại to cao đến vậy, cũng may là anh ta rất chăm chỉ tập thể dục thường xuyên nên bao nhiêu chất bổ dưỡng đều giúp tăng cường cơ bắp và sức khỏe, chứ ăn ngần đó rồi nằm một chỗ thì chắc chỉ có nước thành heo chờ ngày cân ký bán.

#24

Chương 24​

Đang cảm thán cực độ thì giọng nói trầm đục của Hiệp cất lên xé tan hồi tưởng:

- Sao không ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!

- Tất cả món ăn bày trên bàn này cộng lại, giá không dưới 200 ngàn, bữa trưa như vậy có quá xa xỉ không anh?

- Tôi thấy quán này là bình dân nhất rồi đấy, nhiều chỗ còn đắt hơn nữa! – Hiệp nói bằng giọng điệu vô cùng bình thản.

- Em cũng biết nấu ăn sơ sơ rồi, tuy không ngon bằng mẹ nhưng cũng không đến nổi nào. Từ mai cứ về nhà ăn đi, đừng ra tiệm phí lắm!

- Dạo này em vừa đi học chính khóa, chiều lại tăng tiết trái buổi nữa. Đi học về mệt còn hì hụi làm đồ ăn thì sao nghỉ ngơi gì được! – Ngữ điệu có vẻ khô khan nhưng ẩn chứa sự quan tâm.

- Không sao đâu, em quen rồi. Cứ ăn ở nhà đi, chứ ra quán ăn thế này hao tốn quá!

- Là tôi bao nuôi, em còn day dứt làm gì? – Vẫn kiểu cách nói vô cùng kiêu ngạo.

- Bao nuôi gì chứ, ai cần anh! Với lại tiền này cũng từ ba mẹ mà ra, có phải của anh đâu mà…

Vì bực mình với kiểu nói năng bất cần thô thiển của tên anh trai này, Xuyên cũng bắt đầu ương bướng phản kháng lại. Nhưng khi thấy hai chân mày của Hiệp lại lần nữa sắp sửa dính vào nhau, Xuyên mới nhận thức được tầm nguy hiểm gần kề nên ngậm miệng lại…

- Cái thằng nhóc kia cũng lấy tiền ba mẹ nó bao em ăn sáng, tại sao em lại chấp nhận?

- Thi thoảng em cũng có mời cậu ta lại mà! Với lại cũng chỉ là những món bình dân chứ không xa xỉ đến mức này…

- Cứ làm như từ nhỏ đến giờ chưa từng được ba mẹ dẫn đi ăn nhà hàng lần nào vậy! Phong thái cứ như thể con nhà quê lần đầu được thưởng thức cao lương mỹ vị ấy. Em thể hiện ra thế người ngoài sẽ tưởng người thân trong nhà đối xử phân biệt so với tôi đấy!

Xuyên im lặng vừa nhấm nháp miếng thịt gà thơm lừng mùi sốt chua ngọt vừa ngẫm nghĩ. Đúng là từ nhỏ, cậu được ba mẹ chăm lo chuyện ăn uống rất đầy đủ, chẳng thiếu món ngon vật lạ gì mà cậu chưa nếm qua (trừ những món không biết ăn). Nhưng đó là chuyện hồi bé, khi một đứa nhóc còn chưa nhận thức được giá trị làm ra đồng tiền. Dù chỉ là một học sinh cấp 3, tuổi đời vẫn còn non nớt nhưng Xuyên đã được xem nhiều bài báo cũng như phóng sự, chương trình thực tế trên tivi về những mảnh đời bất hạnh. Cậu biết ngoài kia còn rất nhiều người đói khổ đang phải mưu sinh từng ngày chỉ mong có được miếng cơm chút cháo. Hàng ngày trên đường đi học bắt gặp lắm cụ già, bà mẹ bế đứa bé nhỏ, những người tàn tật lê lết trên lề đường lang thang khắp các con hẻm để xin ăn, xòe tay năn nỉ từng người mua dùm tờ vé số mà lòng cậu thêm chua xót, tội nghiệp thay cho họ.

Chính vì lẽ đó, Xuyên càng thêm trân quý những thứ mình có được hiện tại, tự giác chăm chỉ học hành, chi tiêu tiết kiệm và không phung phí vào những thứ vô bổ. Thi thoảng ba vẫn hay chở cậu đi sắm đồ nhưng cậu chẳng bao giờ chọn những món quá đắt, trong việc ăn uống cũng vậy, lúc nào cũng nhìn bảng giá để lựa chọn món vừa túi tiền. Nhưng ông anh trai sống chung nhà thì hoàn toàn ngược lại, hai chữ “Tiết Kiệm” không bao giờ nằm trong từ điển của anh chàng. Cứ tiêu pha thoải mái theo đúng chất một công tử con nhà giàu, xài đồ sang đi xe xịn, quần áo lúc nào cũng sành điệu thời thượng đi đầu. Hết tiền thì len lén năn nỉ ỉ ôi mama cho thêm. Có lẽ đó cũng chính là khuyết điểm lớn nhất trong muôn vàn ưu điểm hào nhoáng bên ngoài của Hiệp. Anh dù đã gần bước sang tuổi 20 nhưng vẫn chưa hiểu hết được nỗi vất vả của ba mẹ mình. Để có cơ ngơi được như hôm nay, hai người họ không phải tự dưng mà có, ba và mẹ đều đã từng vất vả mưu sinh, thức khuya dậy sớm, mồ hôi ướt đẫm ở công trường, mỏi mòn chờ đợi để đến phiên thu hình sau hàng giờ học nằm lòng kịch bản dạy nấu ăn.

Quán ăn về trưa thưa thớt người, không gian lúc này càng chìm vào im lặng. Nhìn vào nét mặt không mấy đồng thuận của Xuyên, Hiệp như nhận thức được bản thân cũng chẳng mấy tốt đẹp, chủ động thốt ra vài câu mang tính hòa giải:

- Tôi cũng đang xin vào làm ở khâu chuyển phát nhanh của bưu điện thành phố. Tuy lương không cao nhưng có thể tự lo cho mình được, hạn chế xin tiền ba mẹ lại. Đợi đến khi ra trường, tìm được việc làm ổn định thì có thể sống tự lập!

- Công việc giao hàng phải di chuyển nhiều nơi, anh đã rành đường hết chưa? – Xuyên tỏ ra nghi hoặc về khả năng làm việc kiếm tiền của Hiệp.

- Em coi thường tôi quá rồi đó, tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài thành này đã gần 20 năm, mọi ngỏ ngách cơ bản ở những quận huyện lân cận tôi đều thuộc nằm lòng. Với lại đường đi là ở trong miệng mình, không biết thì hỏi có gì khó đâu!

- Như vậy thì tốt rồi, chúc anh làm việc tốt. – Xuyên thở nhẹ ra một hơi như yên tâm hơn nhiều.

- Vì thế cứ việc ăn trưa với tôi đi, coi như là tiền tôi mượn tạm của mẹ. Khi nào cuối tháng lãnh lương sẽ trả lại!

- Vấn đề ở đây không phải là tiền do anh làm ra thì muốn xài thế nào cũng được. Mà phải biết tiêu pha làm sao cho hợp lý, đúng mức. Công việc tạm thời này cũng chẳng được bao nhiêu tiền, nội bữa ăn trưa là đã lố 1 ngày lương rồi, lại thêm sắm sửa quần áo, tiệc tùng bạn bè, còn tiền xăng nạp cho cái xe SH tốn nhiên liệu của anh nữa. Anh học chuyên ngành kinh tế chắc cũng hiểu là bị thâm hụt ngân sách nhiều thế nào rồi chứ?!

#25

Chương 25​

Hiệp gãi đầu nhăn nhó tỏ vẻ khổ sở, cứ tưởng mời đứa nhóc này ra đây ăn sẽ khiến cậu ta cảm động đến phát khóc, ai dè lại bị hằn học giảng đạo nguyên tràng thế này. Chính anh cũng không ngờ, thằng em chỉ mới 15 tuổi đầu mà đã có suy nghĩ người lớn và sành sỏi đến mức ấy. Lần này, chính Xuyên là người đưa ra câu nói hạ màn:

- Tóm lại, anh tiêu xài thế nào đó là chuyện của anh, em không để tâm tới! Nhưng em sẽ không đi ăn cùng anh thế này nữa đâu, từ mai em sẽ về nhà tự nấu ăn như trước!

Hiệp hoàn toàn cứng họng, không biết nên nói gì để hóa giải cục diện bế tắt này. Về đến nhà, Xuyên cũng chẳng nói gì, lặng lẽ lên phòng sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho buổi học chiều. Hiệp tất nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc, dù sao cũng đã mất công tranh thủ về sớm, đến trường đón rồi đặt sẵn chỗ ngồi ở quán ăn nữa, ít ra cũng phải có chút công nhận về lòng thành của người ta chứ. Suy nghĩ như thế nên anh chàng quyết định giải tỏa sự tình, bước vào phòng Xuyên.

Cánh cửa không khóa, tay cầm bật mở nhẹ nhàng như bao giờ vẫn thế. Nhưng lần này có một sự cố… tương đối nho nhỏ, đó là khi Hiệp vừa bước vào thì hình ảnh đập vào mắt là cậu em trai đang thay đồ, trên người lúc này chỉ còn độc nhất chiếc quần lót. Như một phản xạ vô điều kiện, Xuyên hét toáng lên, làm Hiệp giật thót người bỗng dưng làm theo bản năng lùi ra sau đóng cửa lại. Sau vài giây định thần, máu đã lưu thông trở lại lên não, lúc này Hiệp như nhận ra điều gì đó bất hợp lý nên mở cửa phòng trở lại:

- Này, hai thằng con trai với nhau làm quái gì mà cậu la đong đỏng lên thế hả??? – Chính xác là Hiệp muốn biện giải rằng mình không phải là kẻ biến thái.

- Tại anh bất ngờ xông vào phòng người ta mà không gõ cửa, nên… - Xuyên lúc này đã nhanh mặc thêm chiếc quần sort, hai má vẫn còn đỏ lựng như trái cà chua.

- Thì đó giờ tôi có đời nào gõ cửa đâu!

Xuyên toan cãi lại nữa về sự vô lý của tên anh trai bá đạo này, bắt người ta lễ nghi với mình trong khi bản thân lại vô phép như vậy. Nhưng cậu đành nhường một bước, hỏi vấn đề quan trọng hơn…

- Anh vào làm gì?

Hiệp chưa vội trả lời ngay, vì đang bận… ngắm nhìn cảnh đẹp. Hình như đây là lần đầu tiên anh chàng được nhìn thấy cơ thể của Xuyên, dù khi còn nhỏ cũng đã từng được ba mẹ dẫn đi công viên nước, nhưng lúc đó chưa có cảm giác gì. Vậy mà lúc này, khi thân hình của cậu bé trai đã trưởng thành đập vào mắt, chẳng hiểu sao trong lòng Hiệp lại dâng lên cảm xúc lạ lùng. Đứa nhóc mà cậu luôn mường tượng trong đầu là gầy trơ xương ốm tong teo nay đã đổi khác, có da có thịt hơn, ngực và tay cũng khá nở nang vì học bơi lội, đôi chân thon dài vừa phải, rồi đến trọng tâm là hai nhũ hoa đỏ hồng kia… Dù tránh né ánh mắt, nhưng vẫn cảm nhận được sự bỏng rát như có hàng ngàn tia tử ngoại chiếu vào cơ thể mình, Xuyên bước đến tủ đồ lấy áo mặc vào, chặt đứt ánh nhìn có phần “mờ ám” của ai kia.

- Làm gì mà như thể sợ tôi ăn thịt em vậy? – Hiệp luyến tiếc vì cảnh đẹp đã bị che mất, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản phớt lờ.

- Anh cứ dòm lom lom làm em thấy nhột!

- Đúng là nhạy cảm quá mức… Tôi nhìn vì thắc mắc tại sao em học bơi mà da vẫn trắng như bột gạo thế?

- Tại em tập vào buổi sáng sớm, nắng chưa nhiều. Với lại hồ bơi có mái che nữa!

- Hèn chi… - Dù rất hay phán xét về nước da của Xuyên, nhưng Hiệp lại thích cậu bé trắng trẻo thế này hơn, nhìn rất đáng yêu.

- Anh chưa trả lời em vào đây làm gì?

- Cũng tính nói vòng vo một chút, nhưng thôi quyết định vào vấn đề chính luôn!

- Là sao? - Xuyên khẽ nhăn mày khó hiểu.

Hiệp bước tới gần, mặt đối mặt, đưa tay khẽ nâng cằm Xuyên lên để nhìn chính diện vào anh, mở vấn đề bằng một câu hỏi:

- Có biết tại sao tôi không xem em là em trai của mình không?

- Tại sao? – Đó cũng là điều Xuyên thắc mắc bấy lâu, hiển nhiên không chút do dự.

Hiệp cúi đầu, rập người xuống một tí để ngang tầm với Xuyên, hai chóp mũi lại chạm nhau, sau đó đưa ra câu trả lời: “Bởi vì, tôi thích em!”

#26

Chương 26​

Mọi âm thanh xung quanh gần như bị nuốt chửng, có lẽ đó chỉ là cảm giác của riêng Xuyên. Nhưng lúc này đây, âm thanh duy nhất cậu nghe được và không ngừng vang vọng trong đầu chỉ có ba tiếng “Tôi thích em” của Hiệp.

Anh chàng vẫn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Xuyên, như để chờ đợi một điều gì đó, hoặc chỉ đơn thuần là chứng minh sự quyết đoán của mình. Xuyên không biết phải giải quyết sự tình như thế nào, đành dùng kế thoái lui:

- Trời trưa nắng nóng, chắc anh không được khỏe rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi! – Cậu chàng từ từ lùi ra sau một tí, nhưng chỉ chưa đầy 3 bước chân đã chạm vách tường. Lúc này Hiệp lại bước tới, chống hai tay lên tường, giam cầm Xuyên trong vòng tay rộng lớn của anh.

- Đừng trốn tránh nữa, tôi biết em cũng có cảm giác khác lạ với tôi. Nhưng vì lý trí điều khiển cảm xúc của em tốt hơn nên mới giả vờ ngây thơ vô số tội đến bây giờ!

- Em… em không có!

Xuyên không biết phải lý giải thế nào, thật sự đúng là trong lòng cậu có một cảm giác không được bình thường đối với Hiệp. Nhưng từ trong tiềm thức, cậu chỉ mong sao Hiệp chấp nhận mình như một người em trai, có thể quan tâm lo lắng thật lòng mà không phải gượng ép. Xuyên chưa từng nghĩ, cũng chẳng dám ước mong Hiệp lại có thể phát triển tới mức độ mà bản thân cậu còn không ngờ tới thế này.

- Có thể em cũng chưa hề nghĩ, một người anh trai cùng cha khác mẹ với mình lại có thể nảy sinh loại tình cảm cấm kỵ này. Chúng ta cùng một nửa huyết thống, lại còn cùng giới tính nữa – chỉ hai điều đó thôi cũng đã đủ để tôi và em không thể đến với nhau được rồi!

- Vậy sao anh còn…? – Xuyên thực sự không hiểu rốt cục Hiệp đang nghĩ gì.

- Suốt quãng thời gian tôi tự dưng ít về nhà, đó là khi tôi cố tìm quên vào những mối quan hệ bên ngoài hòng nhấn chìm đi mớ cảm xúc lệch lạc sai trái đó. Khi tôi cặp kè với hết cô này đến cô khác, tôi đã cố huyễn hoặc mình rằng mình cuốn hút phụ nữ đến vậy, vẻ ngoài của mình hào nhoáng đến như vậy, tiền không thiếu tình bao la, vậy có gì phải lo lắng đến cảm giáckhác thường đối với em chứ. Chỉ cần tìm được một cô nàng chân dài lý tưởng, nóng bỏng xinh đẹp thì hình ảnh của em sẽ bị phai mờ ngay! Nhưng…

Hiệp đột ngột ngừng lại, lúc này gương mặt anh chàng chếch sang một bên, như để né tránh nét biểu cảm phức tạp của chính mình, không cho đối phương nhìn thấy.

- Nhưng… tôi đã lầm! Khi ở gần bên những cô gái đó, trong đầu tôi lại không ngừng ẩn hiện hình ảnh của em. Dù là những biểu cảm tôi chưa từng thấy qua nhưng vẫn hiện ra rõ mồn một, từ nụ cười, sự nũng nịu, những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, cả những cử chỉ âu yếm mời gọi. Tôi đều chỉ nghĩ đó là của em…

- Vậy còn quãng thời gian trước đó, khi anh quan tâm lo lắng cho em như một người anh trai. Đi cùng em đến trường, bảo vệ em khỏi bọn xấu, chủ động lấy xe chở em… tất cả những điều đó là sao? – Xuyên đang cố gắng sắp xếp lại mọi dữ liệu mà cậu chưa tìm ra được mật mã.

- Đó cũng là quãng thời gian tôi cố gắng bình thường hóa mối quan hệ giữa hai chúng ta. Tôi đã nghĩ, chỉ cần xem em như một đứa em trai, không tỏ ra lạnh nhạt né tránh nữa thì có thể tìm được đáp án cho câu đố “Chưa từng xem em là người thân của mình”. Có lẽ thái độ cộc cằn kia chỉ là do tôi ganh tị với em mà thôi! Nhưng tôi biết, tính cách tôi không phải như thế, tôicũng chưa từng như thế… Ngày còn bé khi tôi đẩy ngã em, chửi mắng em đó chỉ là do phút nóng nảy bốc đồng của một thằng nhóc bị người khác phá hỏng đồ của mình, chứ không hề ghét bỏ hay thù hằn tích trữ gì cả. Tôi đã nghĩ, chỉ cần tiếp nhận em theo cách bình thường, mọi chuyện sẽ quay về điểm xuất phát mà nó cần có. Cho đến khi tên bạn thân của em xuất hiện, tôi không biết nó đối với em thế nào, là tình bạn đơn thuần hay hơn thế. Nhưng cứ mỗi lần thấy hai người gần gũi nói cười vui vẻ với nhau, lòng tôi lại thấy rất khó chịu!

- Vì thế anh mới tránh né không nhìn mặt em suốt thời gian dài?

- Đúng vậy, tôi đã từng sợ hãi khi phải đối mặt với loại tình cảm đó. Nhưng rốt cục, tôi cũng đã tìm ra lời giải đáp cho chính mình rồi. Tôi thích em… “thích” chính là “thích”, chỉ đơn thuần là loại tình cảm được nảy sinh theo cách bình thường giữa người với người, không có lý do cụ thể. Như việc tôi thích học môn toán và ghét môn văn vậy, tôi chỉ có thể thích em mà không hề có cảm giác với bất kỳ đứa con trai hay con gái nào khác!

- Từ khi nào mà anh lại...?

- Có thể là khi em bị đám côn đồ chặn đường đánh. Tôi bất giác lại thấy lo lắng cho em.

#27

Chương 27​

Chính Hiệp cũng mập mờ về cột mốc mình nảy sinh tình cảm, nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất lúc này đó chính là phải đối mặt với mối quan hệ đã không thể trở về “bình thường”. Sau khoảng thời gian dài khổ sỡ đấu tranh, cuối cùng Hiệp đã hoàn toàn chấp nhận, chấp nhận Xuyên như một “người đặc biệt” trong tim mình.

Còn Xuyên, lúc này đây bản thân cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Cậu đang bị vướn vào chiếc lưới tơ rối rắm mà Hiệp dựng lên, hay nói chính xác thì chính cậu cũng đã âm thầm tự nguyện lao vào. Xuyên cảm thấy lo sợ nửa không dám dấng thân, nửa lại khao khát đến cháy bỏng vì tình cảm mà mình mong ước đã chạm được đến. Chính bản thân Xuyên cũng đã đấu tranh rất nhiều, chỉ là cậu mãi mê tập trung vào niềm mong mỏi được Hiệp chấp nhận mình như người trong nhà hơn, chứ chưa dám mơ đến điều vô thực đến như vậy. Cuối cùng, Xuyên cũng chọn cách gỡ rối…

- Nhưng chính anh cũng đã hiểu, chúng ta đã phạm vào hai điều cấm kỵ lớn đến mức nào. Cho dù có thực sự tiếp nhận, thì em và anh cũng chưa chắc đi đến đâu!

- Quan trọng là vui vẻ, là cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Sao phải bận tâm đến những điều đó chứ?

- Nhưng còn ba và mẹ nuôi, làm thế nào giải thích với họ đây? – Xuyên không dám mường tượng đến viễn cảnh đó, một viễn cảnh đáng sợ.

- Chuyện đó trước sau gì họ cũng biết, thì cũng chỉ có hai khả năng là tiếp nhận hoặc phản đối thôi. Vì thế chúng ta tạm thời cứ giữ bí mật này, chờ đến khi tôi tốt nghiệp ra trường, tìm được việc làm ổn định, có thể tự lo cho bản thân và cho em. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tự lập!

- Sao anh lại có thể nghĩ ra ý tưởng vô tình đến thế được? Dù sao đó là người thân thích duy nhất của chúng ta, họ đã vất vả nuôi dưỡng em và anh khôn lớn trưởng thành như thế này.

- Vậy chứ em muốn thế nào? Từ bỏ tất cả, chôn vùi tình cảm thật của mình để sống giả dối, nhắm mắt nghe theo lời ba mẹ lấy một người mà mình không yêu, cũng không có cảm giác khi ân ái, để rồi phải khổ sỡ cả đời sao?!

Xuyên vô cùng bất ngờ trước những lập luận của Hiệp. Thì ra anh đã phải đắn đo rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt rất nhiều mới đưa đến quyết định hôm nay - đối mặt với sự thật, với tình cảm thật của mình.

- Vậy bây giờ anh tính sao?

- Chưa tính gì cả, ngay bây giờ tôi chỉ muốn biết một điều thôi: Em có thích tôi không?

Một lần nữa Hiệp lại đẩy Xuyên vào tình huống lúng túng. Anh chàng luôn là người mạnh mẽ như chính tên của mình, một khi đã vào cuộc chiến là phải hạ đến quân tướng cuối cùng mới thôi.

- Em… không biết!

- Thích là thích, không thích là không thích. Sao lại không biết?! – Vòng tay Hiệp lại càng co hẹp hơn, áp sát vào thân thể nhỏ bé.

- Mọi chuyện đến quá bất ngờ, em còn chưa chuẩn bị tinh thần kịp.

- Vậy thì để tôi giúp em!

Nói xong, Hiệp cởi hai khuy áo trên cùng của mình, để lộ ra cơ ngực nở nang săn chắc. Xuyên giật mình chưa kịp hiểu Hiệp đang định làm gì thì anh chàng đã nắm lấy tay cậu, đưa vào trong áo, sờ vào ngực anh chàng. Thông qua sự va chạm của lòng bàn tay, Xuyên có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của Hiệp, nó dao động hơi nhanh so với tốc độ bình thường. Bất giác, hai má cậu chàng lại (lần nữa) ửng đỏ lên…

- Có biết nét đáng yêu nhất của em là gì không? – Hiệp như đã tìm được câu trả lời rõ ràng, nở nụ cười nửa miệng khoái chí.

- Là gì? – Xuyên ngước mắt lên nhìn vào gương mặt nam tính cuốn hút của Hiệp, rồi ngại ngùng cúi xuống, tay muốn rút ra nhưng vẫn bị kềm chặt.

- Đó là lý trí của em dù có mạnh mẽ cỡ nào, thì biểu hiện trên gương mặt em đều tố cáo hết cảm xúc mà em cố che giấu!

#28

Chương 28​

Xuyên như đã hiểu được điều anh chàng nói, đưa tay kia sờ lên má mình, nhiệt độ cơ thể lúc này đúng là rất nóng. Hiệp thả lỏng tay ra, nhưng đồng thời lại áp sát cơ thể vào, vòng tay ôm lấy eo Xuyên, đặt môi mình lên vầng trán mịn màng của cậu bé trai dễ thương kèm theo giọng nói trầm ấm chưa từng có:

- Em không cần phải lo lắng gì cả, mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Điều cần thiết lúc này là hai đứa mình cứ bình thường hóa mọi chuyện đi, đừng lo sợ hay mặc cảm gì cả!

Nhìn thấy cử chỉ đầy chân thành ấm áp, cộng với thái độ vô cùng quyết tâm của Hiệp, lòng Xuyên như nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng vậy, quan trọng là vui vẻ, chỉ cần được ở bên nhau, được sống thật với tình cảm của mình, vậy còn gì phải đắn đo nữa.

- May cho em là anh mới dùng 1/4 tuyệt chiêu là em đã đầu hàng rồi đó, chứ không là anh còn nâng cấp lên thêm nữa! – Hiệp nói với vẻ ám muội kèm ánh mắt gian xảo.

- Tuyệt chiêu gì mà nâng cấp? – Xuyên luôn dở tệ trong khoảng đối đáp lập lờ.

- Thì anh mới cho em sờ ngực mà em đã thể hiện ra ngay rồi. Chứ em vẫn chưa “phê” là anh sẽ cho em sờ thêm “phần dưới” của anh nữa! Tiếc quá, anh đánh giá năng lực của em quá cao rồi! – Hiệp bỗng dưng cảm thán vì tiếc rẻ.

- Anh… anh đúng là đồ dâm dê biến thái mà! Em cũng đánh giá độ đàng hoàng đứng đắn của anh quá cao rồi. Thì ra là ghê gớm đến thế! – Xuyên lần này mặt vừa đỏ vừa tím vì tức tối, quyết tâm trả đũa sòng phẳng.

- Sao, bức xúc hả? Hay cảm thấy bất công? Thôi được, anh là một người rất tuân thủ quy tắc có qua có lại. Hồi nãy đã để em sờ rồi, giờ anh cũng sẽ sờ lại. Như vậy là công bằng đúng không?!

- Ai thèm chứ, biến thái! Bấm nút khỏi phòng em ngay!!!

Dù thật sự rất là… ham muốn, nhưng Xuyên cũng không thể để mọi thứ diễn tiến nhanh đến thế được. Cái gì cũng phải có trình tự, chỉ mới vừa xác nhận tình cảm đã cho “chiếm tiện nghi” ngay thì còn gì háo hức nữa chứ. Cái gì cũng phải từ từ…~*^.^

Định (lại vẫn) luôn là người được Xuyên chia sẻ bí mật lớn lao. Khi vừa nghe xong, cảm giác của cậu chàng cao kều bảnh tỏn không phải là ngạc nhiên thản thốt, mà là khó chịu đến… khó hiểu:

- Hai người là anh em mà, sao có thể…?

- Mình cũng đã nghĩ thế, nhưng anh ấy nói quan trọng là vui vẻ, cứ sống thật với lòng mình. Thêm nữa tui cũng nghĩ, dù sao hai đứa cũng đều là “động vật giống đực”, không thể có con với nhau được, nên cũng không lo thế hệ F2 bị dị tật gì! – Cậu chàng cũng đã nghĩ đến tình huống xa vời đến thế.+.+

- Vậy là Xuyên cũng chấp nhận?

Xuyên không bật ra tiếng nói, nhưng nụ cười và biểu hiện “không thể giấu che” trên đôi má mịn màng như da em bé kia đã thay thế cho câu trả lời. Lúc này Định cũng như Xuyên thời điểm đó – vừa vui lại vừa buồn. Vui vì cậu đã biết được người bạn thân của mình thì ra “có cảm giác” với con trai, buồn vì người mà cậu ta thích lại không phải mình.

- Sao Định thẩn thờ vậy? Có phải rất sợ tui không? – Xuyên đã lo lắng rất nhiều, không biết có nên chia sẻ điều tế nhị này cho cậu bạn thân của mình biết không.

- Hả? Đâu có, tui vẫn bình thường mà! Xuyên thích ai cũng vậy thôi, chúng ta vẫn là bạn thân của nhau mà! Hì hì…

- Ông nói thật chứ? Tui cứ sợ bị ông sợ hãi rồi xa lánh. May quá!!! Hi hi…

Xuyên không hề biết rằng, nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của cậu lúc này vừa khiến tim Định dậy sóng, vừa như nhát dao cứa sâu vào vết thương đã rỉ máu từ lâu. Nhưng nó lại trở thành một động lực, khiến cậu chàng càng thêm quyết tâm hơn, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Định tin chỉ cần có bản lĩnh, cậu hoàn toàn có thể khiến cho trái tim Xuyên thuộc về mình. Cậu không muốn để lỡ mất người bạn mà đã từ rất lâu, thứ tình cảm hồn nhiên trong sáng ấy đã chuyển hóa thành tình yêu rất đỗi đậm sâu rồi.

#29

Chương 29​

Từ ngày xác định rõ ràng tình cảm của cả hai, Hiệp và Xuyên càng trở nên khắng khít với nhau. Ba mẹ tất nhiên nhận ra sự thay đổi kỳ lạ đó, nhưng thầm nghĩ có lẽ các con đều đã lớn, biết tự nhận thức được tình thân để gắn bó đùm bọc nhau hơn. Hai vợ chồng già lặng lẽ nhìn nhau cười, thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng ưu phiền nào đó đã cất giữ bấy lâu, họ nghĩ rằng như vậy cũng đã là tốt lắm rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .